"Không cần, cái này thì có tính là gì. Thân thể của cô không có chuyện
đối với ta mà nói chính là may mắn lớn nhất rồi."
Tô Song Song đột nhiên nhớ tới chiếc vòng tay của mình, nhịn không
được hỏi một câu:
"Văn Nhân, anh có trông thấy một chiếc vòng ngọc ở hiện trường tai nạn
xe không?"
"Vòng tay của cô không thấy nữa sao? Lúc ấy tôi chỉ lo cầm theo ví tiền
của cô, cũng không chú ý tới chiếc vòng tay nào cả. Nhưng mà lúc tôi ôm
cô dậy hình như là có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất, về sau tôi có quay lại
nhìn nhưng không có cái gì." Lời nói của Âu Dương Văn Nhân rất cẩn
thận, chặt chẽ, Tô Song Song đang mơ hồ căn bản là tìm không ra một chút
sơ hở nào. Cô khẽ gật đầu, có chút thất vọng nói: "Đoán chừng là đã bị
người khác cầm đi rồi."
"Cái vòng tay kia rất quý giá sao? Nếu không thì để tôi đi báo cảnh sát."
Âu Dương Văn Nhân thử hỏi một câu, Tô Song Song liền vội vàng lắc
đầu. Nói đùa à, nếu như cô báo cảnh sát, Tần Mặc nhất định có thể tìm
được cô.
"Không phải là đồ vật quan trọng gì, không cần phiền phức như vậy."
Tô Song Song nói xong liền nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay,
đột nhiên không biết nên nói cái gì.
"Vậy được, cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ngày kia xuất viện tôi liền dẫn
cô đi xem nhà."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền hướng về phía Tô Song Song cười
cười, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô rồi quay người đi ra ngoài.