Tô Song Song nằm ở trên giường liền nhớ tới việc phải gửi tin nhắn cho
Chiến Hâm. Thế nhưng sờ đi sờ lại trong túi thì ngoại trừ túi tiền, những
vật khác đều biến mất rồi, Tô Song Song lập tức cảm thấy rất đau đầu.
Cô thở dài, đem túi để ở bên cạnh, tựa vào đầu giường ôm gối, ngơ ngác
nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ như vậy cũng tốt, nếu gửi tin nhắn cho Chiến
Hâm, nói không chừng sẽ bị Tần Mặc phát hiện mất.
Hiện tại cô đang mang thai, chỉ sợ là nhìn thấy Tần Mặc rồi sẽ không có
can đảm rời đi nữa, nhưng nếu bắt cô phải đối mặt với Tần Mặc mỗi ngày,
thì bây giờ cô thật sự là làm không được.
Tô Song Song phiền muộn vuốt vuốt chiếc gối ở trong ngực, thật hy
vọng có thể có một loại thuốc nào đó khiến cho cô quên đi vụ tai nạn xe,
quên đi cơn ác mộng đáng sợ kia.
Bạch Tiêu vẫn canh giữ ở trước cửa sổ phòng Tần Mặc, hầu như cả đêm
đều không có ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, ánh sáng mặt
trời chiếu lên trên gương mặt của hắn, hắn liền vương người đứng lên.
Lúc trông thấy Tần Mặc vẫn yên tĩnh nằm ở trên giường như cũ, Bạch
Tiêu liền thở phào một cái, xoa nhẹ hốc mắt cay xè, muốn đi ra ngoài tìm
chút gì ăn. Đông Phương Nhã vừa tới, đẩy cửa ra nhỏ giọng nói:
"Người của Tần Dật Hiên đã trở về, tro cốt cũng bị bọn hắn mang đi rồi."
"Mang đi rồi?"
Bạch Tiêu lúc đầu còn rất kinh ngạc, nhưng đảo con mắt một vòng thì lại
đột nhiên nói:
"Mang đi cũng tốt, mang đi tốt cũng tốt."
"?"