"Được. Ông phái người đi tìm hiểu xem sao, nhiều người một chút. Hơn
nữa, việc tìm kiếm Song Song nên kín kẽ một chút, ngàn vạn lần đừng lại
để cho Tần Mặc với cái người ở phía sau kia biết. Tôi cảm thấy, trong một
khoảng thời gian ngắn cô ấy sẽ không xuất ngoại đâu."
"Vâng! Chỉ cần tiểu thư không xuất ngoại thì nhất định có thể tìm được."
Quản gia ngược lại rất lạc quan, nói xong liền vội vàng buông hũ tro cốt
xuống.
Tần Dật Hiên khẽ gật đầu. Mặc dù biết rằng Tô Song Song không có
nguy hiểm gì về tính mạng, thế nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút bất lực
với cái người đứng đằng sau giựt dây này, giống như một bàn tay mở ra bao
trùm xuống toàn bộ thế cục. Nếu như không phải hắn một lòng một dạ giữ
lại những thứ đó thì chỉ sợ hiện tại chính hắn cũng bị lừa rồi.
Tần Mặc bên này vừa tỉnh dậy, Bạch Tiêu liền đưa cho Đông Phương
Nhã một ánh mắt, sau đó thì trước khi Tần Mặc nổi điên lên liền có một
người xông vào bên trong.
Trên mặt hắn mang vẻ bi thương, lộ ra bộ dạng hết sức chật vật, bối rối
nói:
"Tần tổng, Bạch tổng. Hôm nay Tần Dật Hiên đã mang theo tro cốt của
phu nhân trở về. Chúng tôi muốn đi lấy, thì bọn hắn liền đánh chúng tôi rồi
đuổi về, nói là chết cũng không cho!"
"Tần Dật Hiên!"
Giọng nói của Tần Mặc khàn khàn rống lên một tiếng, liếc nhìn Bạch
Tiêu. Bạch Tiêu không đợi Tần Mặc lên tiếng liền nổi giận hét lên:
"Đi, dẫn người đi đoạt về!"