để chúng tôi khó xử.”
“…” Tô Song Song nhìn đám người bảo vệ áo đen đứng xung quanh
mình, đầu cô liền có những ý nghĩ xấu xa, chẳng lẽ Tần Mặc còn là ông
trùm của xã hội đen?
Cô nhất thời cảnh giác nhìn xung quanh, đảo đảo mắt, rồi đưa tay ngăn
mặt mình lại, hướng về phía người áo đen bên cạnh than thở: “Mắt kính
anh đang đeo có thể cho tôi mượn hay không?”
Người bảo vệ áo đen hơi khựng lại, nhưng nghe lời cô, Tô Song Song
vội vàng đem mắt kính đeo lên mặt.
Cô cũng không phải muốn nói chuyện tiểu thuyết hay là hay là giống
như các đoạn cẩu huyết trong các bộ phim tầm thường, rõ ràng nữ chính
cùng nam chính không có lấy nửa điểm quan hệ, lại bị hiểu nhầm, sau đó bị
bắt cóc tống tiền.
Cô cảm thấy nếu mình không bị trói lại, Tần Mặc cũng sẽ không giống
như nam chính bình thường trong tiểu thuyết động lòng mà ra cứu cô,
không chừng cô mang số phận của con tin, bị đem ra giết, bởi lẽ cô hiểu rõ,
mình không phải là nữ chính của Tần Mặc.
Tô Song Song nghĩ vậy, liền cảm thấy mình thật khác người, cả người
run lên, nổi cả gai ốc, vội vàng siết chặt chiếc áo gió của mình, cúi đầu
cùng bảo vệ rời đi.
Tần Mặc ngồi vào trong xe, vừa muốn đóng cửa thì Bạch Tiêu đã nhanh
chóng chen vào, cười nói: “Đến chỗ của tôi đi! Hôm qua mua được một
chai rượu ngon, cậu tới thưởng thức chứ?”
Tần Mặc vốn muốn đuổi Bạch tiêu xuống xe, nhưng vừa nghe đến rượu
liền im lặng một chút, không lên tiếng quẹo một đường, hướng đến nhà
Bạch Tiêu.