Bạch Tiêu thông qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt khó coi kinh khủng
của Tần Mặc, ánh mắt nheo lại vui sướng khi nhìn người khác gặp họa.
Anh luôn cười như vậy, hình tượng đẹp đẽ như ánh sáng mặt trời nhất
thời biến thành hồ ly tinh gian xảo, giống như đang tính kế gì đó.
Tần Mặc bình thường không thích uống rượu, hơn nữa tâm tình hôm nay
lại phiền muộn, nên cực kỳ dễ say, chỉ uống có hai ly, anh đã cảm thấy đầu
óc choáng váng mờ mịt, tính tự hạn chế của anh rất dữ dội, tuyệt đối không
để mình say, nên không uống nữa.
Bạch Tiêu khẽ mím môi, bình thường anh hay uống rượu, nhưng rượu
này có độ cực kỳ cao, người bình thường uống một ly liền say ngay, anh
vốn muốn để Tần Mặc uống quá chén, sau đó hỏi một số chuyện, không
nghĩ tới Tần Mặc uống một lần hai ly, anh có chút lo lắng.
Bạch Tiêu rầu rĩ uống đại một ngụm, thấy Tần Mặc không có ý định
uống tiếp, liền vội vàng mở miệng tỏ vẻ thân thiện hỏi: “Tần Tần, tôi thấy
cậu và cô giúp việc kia, quan hệ cũng không phải đơn giản đâu nhỉ.”
Tần Mặc bị Bạch Tiêu hỏi nên có chút buồn bực, cúi đầu uống một ngụm
rượu, căn bản không muốn trả lời, nhưng lại cảm thấy đây là lần đầu tiên có
chuyện khiến anh không hiểu, nên anh chọn câu đơn giản nhất nói với Bạch
Tiêu.
“Tôi hỏi cô ấy, rốt cuộc quan hệ giữa chúng tôi là gì, không ngờ cô
ấy…” Tần Mặc trầm mặc một lúc, hình như rất khó để nói tiếp, nhưng nhờ
rượu thúc đẩy, lại mở miệng như cũ nói: “Nói tôi chỉ là ông chủ của cô
ấy…”
“Xuy…” Bạch Tiêu phun thẳng ngụm rượu trong miệng, vốn định cười
nhào vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô đơn của Tần Mặc, đột nhiên nghĩ
tới, em họ của hắn, chỉ số thông minh thật dọa người, bây giờ chuyện tình
cảm cũng dọa người không kém.