"Ngươi đừng nghĩ lại muốn thao túng ta lần nữa. Cho dù cô ta có chết
hay không cũng không có vấn đề gì, chỉ cần giữ lại đứa nhỏ là được."
Giọng nói của hắn rất thấp rất thấp, giống như đang tự lẩm bẩm, chỉ có
hắn tự mình biết vậy. Hắn dần dần không thể khống chế được trái tim của
mình rồi, giờ phút này, hắn thậm chí cũng không phân rõ được rốt cuộc là
do chính mình kỳ lạ, hay là bởi vì hắn khiến cho mình trở nên kỳ lạ nữa.
Giải phẫu kéo dài, bác sĩ nơi này đều là những bác sĩ uy tín do Âu
Dương Văn Nhân tìm đến, chẳng qua là sinh đứa bé mà thôi. Sau khi Âu
Dương Văn Nhân tỉnh táo lại sau cũng không quá lo lắng nữa.
Nhưng mà cách âm của bệnh viện nhỏ này không phải rất tốt, Âu Dương
Văn Nhân đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng gào đau đớn ở
bên trong của Tô Song Song, nghe được như vậy chân mày đã giãn ra của
hắn lại nhíu lại lần nữa.
Một lát sau, Âu Dương Văn Nhân nghe thấy tiếng gào thét bên trong dần
dần nhỏ lại, thì hắn đột nhiên cảm thấy là lạ, ngay sau đó một tiếng khóc
lớn của trẻ con vang lên khiến cho hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ước chừng một phút sau lại có thêm một tiếng khóc trẻ con nữa, rõ ràng
là so với âm thanh vừa rồi thì yếu ớt hơn một chút. Nhưng mà cũng vẫn
vang dội như cũ, xem ra đứa trẻ rất khỏe mạnh.
Âu Dương Văn Nhân thấy hai đứa trẻ đều được bình an sinh ra, lúc này
mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn đột nhiên lại nhíu mày, nghĩ tới ý
tưởng vừa rồi của mình.
Đứa nhỏ giữ lại, người mẹ có muốn hay không...
Ngay lúc Âu Dương Văn Nhân do dự không biết có nên ra lệnh hay
không thì bác sĩ bên trong đột nhiên lao ra một người, gương mặt hốt hoảng
vội vàng nói: "Bệnh nhân chảy máu quá nhiều, có thể cứu chữa. Nhưng mà