như hắn cũng không có cách nào xem nhẹ được chuyện này.
"Đau! Đau!"
Tô Song Song lại không có cách nào giả vờ kiên cường được, nước mắt
không nhừng chảy ra, bàn tay kéo Âu Dương Văn Nhân cũng càng ngày
càng dùng sức.
Âu Dương Văn Nhân cảm nhận được móng tay của Tô Song Song đang
đâm vào lòng bàn tay mình, nhưng mà hắn một chút cũng không có cử
động gì, tùy ý để Tô Song Song dùng sức kéo như vậy.
Lúc Âu Dương Văn Nhân cố ý chọn căn nhà này, mặc dù hoàn cảnh
xung quanh có chút yên tĩnh nhưng mà cách đó không xa có một cái bệnh
viện, xe mới chạy có một hồi đã đến rồi.
Xe cửa vừa mở ra, Âu Dương Văn Nhân lập tức xuống xe, đem Tô Song
Song ôm vào trong ngực, trợn mắt nhìn tài xế vẫn còn đang ngẩn người,
rống giận một câu: "Còn không mau đi kêu bác sĩ!"
Tô Song Song lúc này lại kéo cổ áo của Âu Dương Văn Nhân lại, ánh
mắt trừng lớn thở hổn hển, cắn răng chịu đựng nói:
"Gọi điện thoại! Giúp tôi gọi điện thoại!"
Âu Dương Văn Nhân nghe xong những lời này, bước chân đang đi về
phía trước đột nhiên dừng lại. Nhưng mà rất nhanh trong nháy mắt, hắn lại
nhanh chóng chạy về phía trước, đem Tô Song Song đặt ở bên trên chiếc
cáng của bệnh viện, lấy chiếc điện thoại trong túi áo của Tô Song Song ra.
Tô Song Song vừa thấy điện thoại, liền đứt quảng nói ra một chuỗi số
điện thoại. Số điện thoại này mặc dù hơn nửa năm qua Tô Song Song
không hề có nhắc đến, tuy nhiên một khắc cũng không quên, một mực nhớ
kỹ trong lòng.