"Tôi đưa em tới bệnh viện!"
Âu Dương Văn Nhân vừa nói liền ôm lấy Tô Song Song, Tô Song Song
vừa mới động một cái liền đau tới mức hít thở không thông, thân thể cũng
co rút theo từng cử động.
Âu Dương Văn Nhân cúi đầu nhìn một cái, thấy sắc mặt Tô Song Song
trắng bệch không sức sống, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, lại bắt
đầu khẩn trương.
Hắn vừa đi đến cửa, còn chưa kịp mở cửa, đã gầm nhẹ lên một tiếng:
"Người đâu! Chuẩn bị xe!"
Tô Song Song hoảng hoảng hốt nghe thấy Âu Dương Văn Nhân rống lên
một câu như vậy, nhưng mà cô đã đau đến mức không thể suy nghĩ xem
việc này rốt cuộc là có vấn đề hay không rồi.
Tô Song Song chỉ thấy được thân thể của mình khẽ lắc rồi sau đó tiến
vào bên trong một chiếc xe, cô đau kịch liệt thở hổn hển, một tay theo bản
năng nắm chặt lấy Âu Dương Văn Nhân đang ôm mình.
"Em cố nhịn một chút, sẽ tới bệnh viện ngay!"
Giọng nói của Âu Dương Văn Nhân rõ ràng cũng có một chút run rẩy,
Âu Dương Văn Nhân cực kỳ rất ghét loại cảm giác này.
Thế nhưng hai đứa nhỏ này, từ lúc mới bắt đầu hắn không có quá để tâm
đến giờ cũng đã sắp chào đời rồi. Từ lúc hắn nhìn thấy tờ giấy siêu âm đầu
tiên, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cục đen sì sì không hình dạng giờ đã dần
dần lớn lên thành hình người rồi.
Cái loại cảm giác này hắn chưa từng được trải qua trước đây, giống như
hai đứa trẻ này chính là con của hắn vậy, khiến cho một người máu lạnh