"Không được! Tôi nghe mọi người nói, sinh mổ thì lúc sinh không thấy
đau, nhưng sau khi phẫu thuật xong rồi sẽ đau tận một, hai tháng đây. Sinh
tự nhiên mặc dù lúc sinh có đau, nhưng sau khi sinh xong rồi thì người
cũng giống như không xảy ra chuyện gì cả. Tôi sợ nhất là đau, đau dài
không bằng đau ngắn a."
Tô Song Song nói xong, vừa nghĩ tới chuyện sinh con sẽ đau, cả người
trên dưới đều cảm thấy khó chịu. Cô bắt đầu run lên, cảm giác da gà cũng
sắp nổi lên hết rồi.
Âu Dương Văn Nhân lại không nhịn cười thành tiếng, trêu:
"Tôi còn tưởng rằng em muốn sinh tự nhiên là vì theo đuổi khuynh
hướng bây giờ chứ, hóa ra là vì không đau a."
"Ai da... Phải chi là nam nhân sinh con thì tốt rồi."
Tô Song Song nói tới đây liền đưa tay sờ một cái lên bụng của mình. Đột
nhiên cô cảm thấy bụng của mình giật một cái, cô lại sờ một lần nữa, lại
thấy giật một cái, liền cảm thấy vui vẻ lên nhiều.
Bởi vì Tô Song Song mang thai, gương mặt vốn dĩ bụ bẫm như một
chiếc bánh bao nhỏ nay lại càng tròn hơn, nhìn hết sức đáng yêu. Âu
Dương Văn Nhân vốn dĩ không cảm thấy mình lại bất chợt nhìn người ta
tới ngây người.
"Ê! Ê! Anh làm sao vậy?"
Tô Song Song ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân
đang ngẩn người liền kêu lên một tiếng, thấy hắn còn chưa hoàn hồn lại thì
vội vàng giơ giơ bàn tay nhỏ mập mạp lên vẫy vẫy.
Âu Dương Văn Nhân liền sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, đột nhiên
cười cười, đưa tay ra sờ bụng Tô Song Song một cái, cảm thấy phía dưới