Tô Song Song trong đầu nghĩ muốn thay đổi giới tính một chút thì Âu
Dương Văn Nhân sẽ không nghĩ tới người đó là cô rồi. Nghĩ như vậy, cả
người cô cũng hoàn toàn buông lỏng.
"Nhưng dù là gián tiếp hay là trực tiếp, cũng đều là hại chết ba mẹ người
đó. Song Song, ít nhất tôi cũng không thể yên tâm, thoải mái được. Em cảm
thấy thế nào?"
Âu Dương Văn Nhân lại đem lời nói đẩy trở về.
Hắn còn nói thêm một câu:
"Nhưng mà có lẽ thời gian sẽ xóa bỏ loại hận ý này. Có lẽ tôi sẽ rời đi
mấy năm, sau đó có thể tiếp tục ở bên cạnh người con gái đó được. Tôi
nghĩ nếu cô ấy thật tâm thật ý yêu tôi thì cũng có thể chờ tôi được mấy năm
này."
Tô Song Song suy nghĩ một chút, lại có chút khẩn trương níu chặt váy,
nghĩ đến tờ báo kia, đột nhiên liền muốn trốn tránh không muốn suy nghĩ
tới chuyện này. Cô chợt đứng lên, còn làm bộ như bị lạnh đến run lên:
"Tôi thấy có chút hơi lạnh rồi, về trước đây."
Tô Song Song nói xong cũng không đợi Âu Dương Văn Nhân liền trực
tiếp chạy một đường về phòng. Vừa đóng cửa nước mắt Tô Song Song liền
tuôn rơi xuống, thế nào cũng không ngừng được.
Cô hít mũi một cái, trở lại trong phòng của mình, hít một hơi thật sâu, lắc
lắc đầu.
***
(1) Tình chân ý thiết: chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng.