nếu như là tôi thì tôi sẽ không có cách nào yên tâm, thoải mái ở cùng một
chỗ với người đó cả, dù sao thì tôi cũng rất yêu ba mẹ của mình."
Âu Dương Văn Nhân lúc nói ra những lời này cơ bản đều là nói bậy cả,
lúc nói yêu ba mẹ thì vô cùng tình chân ý thiết (1), chỉ tiếc là trong lòng
của hắn lại đang rất là khinh bỉ việc này.
Người mà hắn gọi là ba mẹ, trong mắt chỉ có mỗi lợi ích, chỉ muốn lợi
dụng bọn họ mà thôi. Nếu như không phải là hắn còn cần đến bọn họ thì
hắn đã sớm giết bọn họ để tránh bị khống chế rồi.
"Chuyện này... Như vậy à!"
Thật ra thì lúc Tô Song Song hỏi ra lời thì liền thấy hối hận, nghe được
Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, tâm trạng muộn phiền liền giảm bớt lại.
"Làm sao vậy? Là bạn của em sao?"
Âu Dương Văn Nhân làm bộ như nghe không hiểu được người mà Tô
Song Song nói chính là mình. Tô Song Song nghe vậy liền vội vàng gật đầu
một cái.
"Đúng vậy! Là bạn của tôi. Gần đây cô ấy rất đau khổ, nhưng mà tôi
cũng không biết phải khuyên cô ấy như thế nào nữa."
Tô Song Song suy nghĩ một chút, nếu đã nói rồi thì nói hết luôn đi, hay
là đem tất cả những áp lực trong lòng nói ra để nhận lời khuyên một thể
luôn.
"Nhưng mà bạn của tôi rất yêu người... người con gái kia! Làm thế nào
đây?"
Tô Song Song lại vội vàng giải thích một câu:
"Là cô gái kia gián tiếp hại chết một người bạn của tôi!"