mắt cả người liền trở nên cảnh giác.
"A, tôi chính là cha nuôi tương lai của đứa nhỏ nha. Nhìn em khẩn
trương chưa kìa."
Âu Dương Văn Nhân cũng đã phát hiện ra thái độ của Tô Song Song có
chút quá khích, liền lập tức không lộn xộn nữa, đem lời nói nuốt lại trong
bụng.
Tô Song Song trừng mắt một cái, có chút nghi ngờ. Nhưng mà suy nghĩ
lại một chút thì hiện tại cô cũng đã rời khỏi đó rồi, nếu Âu Dương Văn
Nhân thật sự muốn đem cô cùng với con của Tần Mặc đi hại Tần Mặc, thì
chỉ cần chờ cô sinh con ra là được rồi, cần gì phải tốn thời gian với cô ở
chỗ này.
Tô Song Song cảm thấy hoang mang không biết nên nói cái gì cho phải.
"Song Song, nếu như bây giờ em vẫn chưa tin tôi, thì tôi thực sự đau
lòng đó."
Âu Dương Văn Nhân nói một câu rồi thở dài, cũng không nói thêm tiếng
nào nữa liền đứng dậy định đi về phòng của mình.
Tô Song Song nghe xong cũng cảm thấy mình có chút quá đa nghi rồi, vì
thế cô liền vội vàng đưa tay ra kéo lấy cánh tay Âu Dương Văn Nhân, cười
ha hả nói: "Tôi đùa thôi! Anh lớn như vậy rồi sao còn hẹp hòi như vậy
chứ?"
"Tôi cũng đùa thôi!"
Âu Dương Văn Nhân thấy đã hóa giải được nghi ngờ của Tô Song Song,
cũng không thấy có gì không được tự nhiên liền quay đầu nhìn về phía Tô
Song Song, khẽ mỉm cười.