"Vậy anh nhìn một chút xem, có cần phải tìm ra hai bản vẽ đưa cho bạn
của anh xem qua không?"
Tô Song Song nói xong liền ngồi ở đối diện với Âu Dương Văn Nhân,
gương mặt tràn đầy mong đợi.
Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song vẽ cũng không tệ nên lật từng
tờ từng tờ ra xem. Đột nhiên hai mắt hắn bỗng tỏa sáng, hắn lấy ra một bản
vẽ, đưa tay chỉ: "Em vẽ cái này lúc nào vậy?"
Tô Song Song vừa thấy bản vẽ mà Âu Dương Văn Nhân cầm chính là
bản vẽ mà cô đã vẽ hắn vào hôm trước lúc không có chuyện gì làm, trong
nháy mắt liền thấy sửng sốt một chút, muốn lấy lại, nhưng lại cảm thấy có
chút kỳ quái.
"Cái đó... Ngày hôm đó nhìn thấy anh đứng ở trước cửa sổ, nắng chiều
bên ngoài vừa vặn chiếu vào nên tôi liền vẽ. Không có sự đồng ý của anh
đã vẽ, tôi thật xin lỗi."
Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay ra, muốn lấy lại.
Âu Dương Văn Nhân lại lắc đầu một cái, đem bức họa này cuộn lại:
"Tôi thấy hay là lấy luôn tấm này đi. Đến lúc đó chúng ta cũng có ở đây,
hắn đem ra so sánh thì cũng có thể nhìn ra người vẽ rất có tài. Hơn nữa
nắng chiều phía sau này cũng rất đẹp."
"Cái gì?"
Tô Song Song không nghĩ tới Âu Dương Văn Nhân sẽ chọn bức này, liền
sửng sốt một chút, theo bản năng liền muốn mạnh mẽ lấy lại, ai ngờ Âu
Dương Văn Nhân lại đem cánh tay giơ lên cao hơn.