lắm hôm nay Âu Dương Nhân Văn mới không có ở trong phòng viết luận
văn hoặc đi ra ngoài, cho nên cô liền nói chuyện vài câu với hắn.
"Cũng khá tốt. Đúng rồi, tôi đã xem qua bản vẽ của em, em có nghĩ tới
việc đi làm thêm hay không?"
Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song ngây ngốc đến khó chịu rồi.
Hắn không muốn để cho cô tiếp tục rảnh rỗi nữa, nếu không một người
rảnh rỗi thì sẽ hay nghĩ bậy.
Hiện tại, hắn vẫn chưa thể để cho Tần Mặc tìm thấy Tô Song Song được,
nếu không thì tất cả mọi thứ hắn đã chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa, trò chơi
cũng không có ý nghĩa gì nữa.
"Thật sao?"
Tô Song Song nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng đi qua, bộ
dáng nhu thuận như một tiểu động vật đồi tiền mừng, Âu Dương Văn Nhân
thấy như vậy chỉ kém chút nữa liền không nhịn được mà đưa tay ra nhào
nặn đầu của cô.
"Ừ, tôi có biết một người bạn làm thiết kế, ngày mai tôi sẽ giúp em hỏi
một chút, để cho em thử chút xem sao."
Âu Dương Văn Nhân nói xong, Tô Song Song lập tức gật đầu một cái.
Nhưng mà không biết cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước chân vội
vã chạy trở về phòng của mình, sau một hồi, trong phòng liền vang lên một
tiếng lách cách. Lúc Âu Dương Văn Nhân thấy mình sắp không ngồi yên
được nữa thì Tô Song Song lại đi ra.
Cô ôm theo mấy bức vẽ, hứng thú vui vẻ mở từng cái từng cái một lên
trên bàn trà trước mặt Âu Dương Văn Nhân.