"Anh vẫn còn chưa nói bây giờ nên làm thế nào đâu. Hay là chúng ta báo
cảnh sát đi."
Tô Song Song nói xong liền đẩy điện thoại của mình qua, suy nghĩ một
chút lại cầm một miếng bánh quy lên nhúng vào trong nước rồi nhét vào
miệng.
Từ trước đến nay, khi ăn Tô Song Song thường không mở miệng, cho
nên khi cô ăn nhiều một chút thì quai hàm liền phông lên, phồng lên một
chút, trông rất đáng yêu.
Âu Dương Nhân Văn nhìn Tô Song Song, hắn tất nhiên là sẽ không đi
báo cảnh sát, thế nhưng lại phải làm gì đó để cho cô yên tâm. Suy nghĩ một
hồi hắn liền cầm lấy điện thoại của Tô Song Song bấm số điện thoại của
cảnh sát.
Nhưng điện thoại của Tô Song Song đã từng bị hắn động tay động chân
rồi, tất cả cuộc điện thoại được gọi đi từ điện thoại của cô đều được truyền
đến người của hắn. Vì thế Âu Dương Nhân Văn liền nói vài câu đơn giản
rồi thôi.
Lúc hắn bỏ điện thoại xuống, tuy rằng Tô Song Song không hỏi gì nhưng
đôi mắt hình lưỡi liềm giờ cũng đã trừng lớn như hai trái cầu nhỏ, ý tứ rõ
ràng là đang chờ đợi.
"Lúc nãy cảnh sát có nói là đã bắt được họ, vì thế chúng ta không cần
phải lo lắng nữa."
Âu Dương Nhân Văn nói xong liền đưa điện thoại cho Tô Song Song.
"A! Vậy luận văn của anh viết như thế nào rồi?"
Tô Song Song ở nhà cũng rất nhàm chán, ngoại trừ loay hoay trên bàn
vẽ, vẽ vài ba bức tranh thì cô đều không có chuyện gì làm cả. Khó khăn