Hai quai hàm của Tô Song Song đều phồng lên, tất cả đều ăn cùng một
lúc luôn. Thấy Âu Dương Nhân Văn chẳng qua chỉ dùng con ngươi đen láy
nhìn mình chứ không hề nói gì nên nhịn không được hỏi một câu.
Âu Dương Nhân Văn thấy Tô Song Song trong nháy máy đã biến thành
một con sóc, cuối cùng nhịn không được liền đưa tay ra chọc vào hai quai
hàm đã phình to ra của cô, suy nghĩ một lúc liền đưa cốc nước bên cạnh tới
cho cô.
"Trước hết em cứ bình tĩnh ăn hết đi đã, bột của bánh quy đều bị em
phun hết ra rồi nè."
Nói đến đây, Âu Dương Nhân Văn cũng nhịn không được phải cười rộ
lên.
Tô Song Song cũng thấy hơi ngại, uống một hớp nước, đem bánh quy
trong miệng nuốt hết xuống bụng, ha ha cười khan hai tiếng, trả lời:
"Gần đây thường hay đói bụng."
"Đói thì ăn a. Ngày mai tôi cho người đi mua cho em một chút bánh ngọt
gì gì đó, bánh quy khô như vậy, cẩn thận bảo bối sinh ra cũng khô khan như
vậy đấy."
Âu Dương Nhân Văn rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng nhau với Tô
Song Song.
Tô Song Song là một người rất đơn giản, lại có một chút ý tưởng tinh
quái, khi đại não bắt đầu hoạt động thì thường hay nói những câu khiến cho
người ta dở khóc dở cười, nhưng cũng lại rất thoải mái. Vì thế Âu Dương
Nhân Văn rất thích ngồi ở bên cạnh nhìn cô sờ sờ mó mó ở đây rồi lại sờ sờ
mó mó ở bên kia.