Tô Song Song ở nhà đợi ba ngày, bên phía Âu Dương Văn Nhân kia
cũng đưa tới một tin tố. Mặc dù không thể để cho Tô Song Song thiết kế
những sản phẩm lớn, nhưng một vài sản phẩm nhỏ cũng có thể giới thiệu
cho Tô Song Song được.
Tô Song Song sướng đến phát điên luôn, còn tự lấy tiền túi của mình
mời Âu Dương Văn Nhân ăn một bữa tiệc thật lớn. Hai người cơm nước no
nê xong liền ngồi ở trên chiếc ghế bên ngoài chờ tiêu cơm.
Tròi sao ở nước Mỹ vô cùng xinh đẹp, Tô Song Song nhìn bầu trời đầy
sao sáng lấp lánh này liền bất chợt nhớ lại khoảng thời gian cùng ngắm
đom đóm với Tần Mặc.
Những ngôi sao trên bầu trời dường như cũng biến thành gương mặt của
Tần Mặc, lóe lên rồi lại lóe lên. Tô Song Song thật sự rất vất vả mới có thể
khiến cho lòng mình tĩnh lại, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên rối loạn rồi.
"Làm sao vậy? Em lạnh sao?"
Âu Dương Văn Nhân cảm giác cơ thể Tô Song Song có hơi run rẩy một
chút, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức lắc đầu, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bí bách,
rất muốn tìm một người để nói ra hết những đè nén trong lòng.
"Văn Nhân, anh nói xem, nếu như anh yêu một người đã gián tiếp hại
chết ba mẹ của anh thì anh phải sao bây giờ? Anh vẫn sẽ tiếp tục ở cùng
với người đó sao?" Tô Song Song nói rất nhẹ nhàng, giống như việc này
không liên quan gì đến mình vậy. Nhưng là lỗ tai của cô lại dựng đứng lên,
tim cũng chợt co chặt lại.
"Đây đúng là cái vấn đề khó khăn. Mỗi người có một tính cách khác
nhau, nên đưa ra lựa chọn cũng khác nhau. Chỉ là dựa theo lẽ thường thì