"..." Tô Song Song mím môi, liếc nhìn con trai thân sinh của mình, lại
không dám tức giận với tiểu tổ tông kia, nếu hắn mà tuyệt thực kháng nghị,
nhịn đói một tuần, người làm mẹ như cô chắc đau lòng chết mất.
"Được, được! Từ nay về sau mẹ gọi em con là Bánh Bao, gọi con là Dục
Tú được không?" Trên cùng một chiến trường, Tô Song Song rốt cục chịu
thua tiểu tổ tông này, phải cắt đất bồi thường rồi.
"Ừm." Lúc này Tô Dục Tú mới hài lòng gật đầu, trong lòng Tô Song
Song âm thầm tạo thành hai hàng sợi mì dài, suy tính thấy nhất định kiếp
trước đã thiếu nợ tiểu tổ tông này, cho nên đời này hắn mới tới đòi nợ đây
mà.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song càng thích tính cách của Bánh Bao trong
lòng mình hơn, đến giọng nói cũng mềm mại như vậy, cô liền cúi đầu
xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con một cái.
Bánh Bao được Tô Song Song hôn buồn mà cười khúc khích, tiếng cười
cũng mềm mại đáng yêu, ngay tức khắc khiến trái tim Tô Song Song vừa bị
con trai đẻ đả kích lạnh lẽo như băng trở nên mềm nhũn.
"Cha nuôi, còn bao lâu nữa là đến vậy, con mệt rồi." Khi nãy ở trên máy
bay Tô Dục Tú vẫn chưa ngủ, cho dù hiện giờ hắn không muốn ngủ, nhưng
cơ thể trẻ con cũng không chịu được.
Âu Dương Văn Nhân nghe thấy vậy liền ôm Tô Dục Tú vào trong lòng,
rất giống một ông bố vỗ sau lưng bé trai nói: "Ngủ đi, đến nơi cha gọi con
dậy."
"Ừm." Tô Dục Tú dựa vào bên vai Âu Dương Văn Nhân, nhắm mắt lại.
Chỉ chốc lát sau, Bánh Bao cũng tựa lên ngực Tô Song Song ngủ, hai
người cùng đi cùng đi sóng vai, không biết đã khiến bao nhiêu người phải
ghen chết rồi.