Nhưng hiện giờ hắn đã tìm được Tô Song Song rồi, sao Tần Mặc lại có
phản ứng này!
"Tôi đã tìm được Tô Song Song rồi!" Bạch Tiêu cho rằng Tần Mặc
không nghe thấy, lại cao hứng bừng bừng lặp lại lần nữa.
Nhưng thái độ của Tần Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, dường như nghe thấy
bọn họ đã thu mua được một công ty vậy, chỉ là biết rồi, cũng không có
biểu tình mừng rỡ nào.
"Tần Mặc, Tô Song Song đã trở lại rồi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Bạch Tiêu cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa, hắn sợ Tần Mặc sẽ cao
hứng quá mức nên ngược lại mới không biết phải phản ứng thế nào, hắn
quơ quơ tay trước mặt Tần Mặc xem thử.
Tần Mặc hơi nhíu mày, cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, liếc nhìn hai cái,
sau đó lại ném lại lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu.
"Những tấm hình này chỉ chứng minh bốn năm qua cô ấy..." Tần Mặc
khựng lại, cuối cùng mới lộ ra một chút cảm xúc, cắn răng nói tiếp, "Không
có tôi vẫn sống rất tốt!"
"..." Bạch Tiêu chẳng qua cảm thấy kích động khi đã tìm được Tô Song
Song mà thôi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn cúi
đầu nhìn Tô Song Song trong ảnh, quả thật nụ cười rất dịu dàng, ngập tràn
từ ái.
Vẫn còn điều mà hắn muốn biết nhất, chính là hai đứa con này là của ai?
Chẳng lẽ là Tô Song Song? Nhưng khi cô biến mất không thấy đâu cũng
làm gì có đứa bé nào!
"Tần Mặc, chi bằng hai người gặp mặt nói thử xem thế nào?" Bạch Tiêu
cười cầm mấy tấm ảnh lên, sợ Tần Mặc càng nhìn càng thấy tức giận.