Hắn cũng không nhịn được thầm nói trong lòng: Tô Song Song này
không có Tần Mặc ở bên cạnh sao lại cười vui vẻ như vậy được, thế không
phải tự tìm đường chết sao! Hơn nữa cũng đã mấy năm rồi, cô rốt cuộc đã
chạy đi đâu vậy!
"Nếu cô ấy đã trở lại muốn gặp tôi đương nhiên sẽ tới tìm tôi." Tần Mặc
nói dứt lời liền cúi đầu tiếp tục nhìn những bản dự án trên bàn, rõ ràng
không muốn tiếp tục bàn tới chuyện này nữa.
Bạch Tiêu há to miệng, những tấm ảnh chụp trong tay đều bị nắm nhăn
nhúm, xoay người muốn đi ra ngoài, Tần Mặc đột nhiên mở miệng cứng
ngắc dặn dò một câu: "Không được đi tìm cô ấy."
Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mặc dùng giọng
điệu lạnh như băng như vậy nói chuyện với Bạch Tiêu, Bạch Tiêu cũng
không ngờ Tần Mặc sẽ đoán được suy nghĩ của mình.
Trong lòng hắn mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao cũng là chuyện
của hai người Tần Mặc và Tô Song Song, hắn cũng sợ bản thân càng xen
vào càng loạn, dứt khoát dậm chân tức giận chẳng quan tâm tới nữa.
Bạch Tiêu vừa rời đi, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đó, Tần Mặc
nghiến chặt răng, bàn tay cầm bút không kiềm chế được dùng sức "két" một
tiếng, cây bút máy cứng rắn trong tay đã bị hắn bẻ gãy mất.
Hai mắt hắn đỏ bừng, chậm rãi hít vào thở ra, ném cây bút trong tay sang
thùng rác bên cạnh, tiện tay cầm một cây khác lên, cúi đầu tiếp tục công
việc, chẳng qua chỉ nhìn hồi lâu mà một chữ cũng không lọt được vào đầu.