Tô Dục Tú hơi nhíu mày hơi gật đầu, quay đầu liếc nhìn Tô Song Song
đang cười mặt mày híp lại, dường như có chút bất mãn, nói một câu: "Mẹ,
mẹ có thể đừng ngây thơ như vậy có được không."
"..." Tô Song Song lập tức cảm thấy đã phải chịu đòn bạo kích một trăm
điểm đến từ chính con trai mình, cô mím môi tỏ vẻ uất ức.
Tô Dục Tú thấy Tô Song Song mếu máo liền thở dài, duỗi bàn tay nhỏ
bé có chút thịt vỗ lên bả vai Tô Song Song, không tiếp tục nhìn Tô Song
Song nữa, bộ dạng tỏ vẻ thẹn thùng nói: "Nhưng mẹ của con đáng yêu
nhất."
Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy thỏa mãn, vươn tay nhanh chóng
ôm lấy mặt Tô Dục Tú, cô biết đứa bé này chính là con trai mình rất ngoan
mà, sẽ không nỡ khiến cô phải đau lòng mà.
Mặt Tô Dục Tú bị "tấn công", bộ dạng không tự nhiên tức khắc biến mất,
hàng lông mày nho nhỏ càng nhíu chặt hơn, rõ ràng rất không hài lòng với
hành động này của Tô Song Song.
"Vâng, vâng! Ngài chỉ huy à, chúng ta có thể đi vào chưa? Mặt trời lớn
như vậy, qua lát nữa Bánh Bao sẽ bị cảm nắng mất." Tô Song Song nói
xong liền đứng dậy, vươn tay quyết định dắt tay của Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú suy nghĩ một chút, vươn tay kéo tay Tô Song Song, hếch cằm
lên, vô cùng khí thế nói: "Vậy sao còn không đi? Con bé bị cảm nắng lại
khóc lên đấy."
Tô Song Song đáp một tiếng, lúc này Âu Dương Văn Nhân cũng đã mở
cửa, đang đứng chờ ở cửa, Tô Song Song vội vàng lôi kéo Tô Dục Tú đi
vào theo.
Trong lòng Tô Song Song cảm thấy rất ấm áp, đứa con trai này của cô
mặc dù nhìn có vẻ già dặn, nhưng lại vô cùng quan tâm cô và em gái mình,