buộc bản thân ba năm nay không được nghĩ tới người này rồi.
Nhưng chỉ có bản thân cô biết nửa đêm nằm mộng luôn có thể mơ thấy
mặt của hắn, giọng nói của hắn, cùng với nhiệt độ cơ thể hắn, còn có một
tia nhu tình chỉ thuộc về cô.
Nhưng giờ phút này đây, Tô Song Song nghĩ tới tia nhu tình đó đã không
còn là đặc quyền của một mình cô, Tô Song Song nắm thật chặt cái chén
trong tay, cuối cùng quyết định nói ra miệng: "Lần này em trở về là muốn
ly hôn."
"..." Âu Dương Văn Nhân mặc dù đã đoán được Tô Song Song muốn nói
gì, nhưng vẫn biểu hiện vô cùng kinh ngạc, đôi mắt xanh trợn tròn, còn có
xu hướng hơi mở rộng.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu mới lấy được dũng khí ngẩng đầu
nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy hẳn biểu lộ vẻ mặt như vậy liền dứt khoát
nói ra toàn bộ.
"Em... thật ra ba của mấy đứa chưa chết, em vì một số chuyện mới trốn
tránh anh ta mà đi nước ngoài, hiện giờ cũng đã mấy năm trôi qua rồi, em
định thoát khỏi cuộc hôn nhân kia, sau này sẽ không còn gì ràng buộc nữa."
Tô Song Song nói dứt lời, lúc này mới phát hiện cái chén trong tay rất
nóng, nhưng cô cũng chỉ sửng sốt một chút mà thôi, sau đó lấy lại tinh thần
đặt cái chén kia lên bàn."À!" Âu Dương Văn Nhân tỏ vẻ nha chợt hiểu ra,
cố ý nói nói tiếp: "Anh nhớ ra cái ngày mà em sinh con, cú điện thoại
đó...."
Hai mắt Âu Dương Văn Nhân trừng lớn, vừa bàng hoàng vừa tức giận
nói: "Là anh ta ngoại tình? Ngày đó rõ ràng có giọng nói của một phụ nữ,
khi đó còn là buổi tối, anh ta và phụ nữ ở..."