chẳng qua cách biểu đạt không được tốt mà thôi.
Sau khi đi vào bên trong, Tô Song Song không kiềm chế được tán dương
thẩm mỹ của Âu Dương Văn Nhân, bên ngoài biệt thự có vườn hoa nhỏ,
trong vườn hoa có một chiếc xích đu vô cùng lãng mạn, vừa vào cửa đã
thấy được cách bố trí bên trong biệt thự rất ấm áp.
"Thấy thế nào?" Âu Dương Văn Nhân đi vào, lúc này mới thả Bánh Bao
lên ghế sô pha, vừa buông xuống liền phát hiện không biết Bánh Bao đã lại
ngủ từ lúc nào rồi.
Khó trách khi nãy Âu Dương Văn Nhân cảm thấy đầu vai mình nặng như
vậy, hóa ra nhóc con này đã gối đầu lên vai hắn ngủ rồi.
Hắn hạ giọng hỏi Tô Song Song đang đứng ở cửa: "Bánh Bao ngủ rồi,
em mang con bé lên tầng hai ngủ trước không?"
Tô Song Song hơi kinh ngạc một chút, sau đó mới phản ứng, thật sự hết
chỗ nói trước đặc tính ở đâu cũng có thể ngủ này của Bánh Bao, cô liếc mắt
nhìn Tô Dục Tú đang thưởng thức khắp phòng, cũng chính là Màn Thầu
của cô, bây giờ mới đi qua ôm Bánh Bao theo Âu Dương Văn lên tầng hai
tới phòng của cô.
Đợi sau khi hai nhóc con kia đều đã ngủ rồi, Tô Song Song ngồi trên ghế
sô pha dưới tầng một, có vẻ rất bối rối. Âu Dương Văn Nhân làm một bình
trà, rót một chén bưng tới, vẫn chưa nói gì với Tô Song Song, cũng cảm
nhận được cảm xúc của cô không đúng lắm.
Âu Dương Văn Nhân bưng một ly trà tới, thật ra hắn đại khái cũng đã
đoán được Tô Song Song sẽ nói gì, tâm tình của hắn cũng không quá tốt,
dứt khoát không nói câu gì.
"Văn Nhân, thật ra lần này em trở về cũng vì một chuyện." Tô Song
Song vừa nói vừa cảm thấy tâm trạng rất hỗn loạn bưng cái chén, cô đã ép