Âu Dương Văn Nhân nghe Tô Song Song nói vậy thì hơi lảo đảo, mang
theo cô đi tới hội trường nhưng trong lúc bước đi thì hắn ta nghĩ tới những
chuyện xảy ra hồi nhỏ nên nụ cười trên mặt có hơi cô đơn.
Lúc Âu Dương Văn Nhân đi vào thì đã không cònsớm rồi, trong buổi
tiệc có tốp năm tốp ba đứng với nhau chuyện trò vui vẻ, có vẻ họ không
nhận ra Âu Dương Văn Nhân thế nhưng vẫn bị một đôi nam thanh nữ tú
này thu hút. Ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc đều hướng về phía bọn
họ khiến cho Tô Song Song cảm thấy có chút dễ chịu.
Chủ nhân của buổi tiệc đương nhiên là biết Âu Dương Văn Nhân, hình
như còn có quan hệ rất tốt. Thấy hắn ta mang theo bạn gái đi tới thì vội
vàng đi ra đón, mỉm cười nói: “Âu Dương, cậu đã tới rồi sao? Tôi còn
tưởng không mời được ngươi nữa nha. Ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?”
“Họ vẫn khoẻ! Cảm ơn ngài, buổi tiệc hôm nay đúng là long trọng đó.”
Âu Dương Văn Nhân cũng không khách khí, nói chuyện với chủ nhân bữa
tiệc vài câu.
Tô Song Song đứng ở bên cạnh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, Âu Dương
Văn Nhân giống như là cảm nhận được sự khó chịu của cô nên giới thiệu
với chủ nhân của bữa tiệc: “Đây là vợ chưa cưới của tôi, Song Song.”
“Ồ? Vậy sao?” Chủ nhân của bữa tiệc nghe được ba chữ vợ chưa cưới thì
cực kỳ kinh ngạc, chút xíu nữa thì la to lên rồi, cũng may hắn đã kịp phản
ứng lại.
“Chào cô, tôi là Cố Nguyên, là chủ nhân của bữa tiệc này, rất vui được
biết cô.” Cố Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra. Tô Song Song cũng hơi sợ mà
vươn tay ra, hơi bắt tay rồi lại buông, cũng hơi khẩn trương mà nói: “Tôi
cũng rất vui khi được biết ngài.”
“Hai người cứ tự nhiên, có vài người khách mới tới. Tôi ra chào hỏi họ
một chút! Âu Dương ở lại nói chuyện với Song Song nhé vui vẻ nhé.” Thật