ra Âu Dương Văn Nhân cố ý không nói tới họ của Tô Song Song, bởi vì Tô
Song Song còn không có cho hắn ta biết cô họ Tô cho nên Âu Dương Văn
Nhân cũng không nói tới.
Tô Song Song thấy người đó đi thì thở phào một tiếng, Âu Dương Văn
Nhân cúi đầu cười nhẹ với cô, chờ tới khi Tô Song Song cảm thấy hơi lạ thì
mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh cười cái gì?”
Tô Song Song hơi kinh ngạc khi thấy Âu Dương Văn Nhân cười, nên mở
miệng hỏi.
“Vừa mới tới đây không biết là ai muốn dẫn anh đi tới con đường yêu
đương tự do đây. Thế mà bây giờ còn chưa gặp người phụ nữ nào mà đã sợ
rồi, hừm…”
“Bởi vì không phải phụ nữ thì tôi mới sợ đó! Không đúng, đấy không
phải sợ, mà là lễ phép! Đợi tới khi gặp phụ nữ thì tôi sẽ giúp anh.”
Tô Song Song không dám nói lớn, chỉ có thể nhỏ giọng, nghiến răng
nghiến lợi nói với Âu Dương Văn Nhân nhưng trong mắt mọi người xung
quanh thì hai người giống như đang liếc mắt đưa tình vậy.
“Tới rồi!” Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cúi đầu xuống, kề sát tai Tô
Song Song nói một câu. Tô Song Song theo bản năng muốn lui lại nhưng
lại thấy là lạ.
Thuận theo ánh mắt của Âu Dương Văn Nhân thì Tô Song Song thấy
một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp và cách ăn mặc thu hút đang đi
tới.
Trong nháy mắt Tô Song Song hiểu Âu Dương Văn Nhân vừa nói cái gì,
vì muốn rửa sạch nỗi xấu hổ vừa rồi nên cô lập tức tập trung tinh thần.