Lúc đầu Tô Song Song còn muốn chuẩn bị chiến đấu tới cùng nhưng lại
gặp sự tấn công mềm mại của đối thủ nên cô không biết phải làm gì mới tốt
nữa.
“Đúng vậy, rất xinh đẹp.” Càng làm cho Tô Song Song cảm thấy ngoài ý
muốn đó là Âu Dương Văn Nhân lại mặt dày thừa nhận, làm cô càng thêm
ngơ ngác, không biết làm gì nữa cả.
Lúc này, Tô Song Song cảm thấy da mặt của Âu Dương Văn Nhân rất
dày, diễn xuất tốt đến vậy thì đối phó với đám nữ nhân chắc là không thành
vấn đề gì chứ? Tại sao lại phải để cô đi cùng nhỉ? Rõ ràng cô chỉ có liên lụy
tới hắn ta mà không giúp được gì.
“Tại sao em lại ở đây.” Ngay khi Tô Song Song cúi đầu nghĩ ngợi thì đột
nhiên nghe được tiếng nói lạnh như băng này.
Trái tim Tô Song Song đập nhanh, khẩn trương tới mức cả người đều
cứng lại, hô hấp của cô dồn dập, nuốt nước miếng. Tiếng nói này dù bao
lâu đi nữa cô đều sẽ không quên.
Tròng mắt Tô Song Song đỏ hoe, cô nắm chặt bàn tay mình lại mới nhịn
được nước mắt sắp rơi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tới Tần Mặc đứng cách
đó không xa.
Khi cô nhìn thấy gương mặt của hắn lần nữa thì cả người đều cứng lại,
miệng cô há to, muốn nói cái gì đó thế nhưng cô không thể nghe được mình
nói cái gì.
Cô muốn hỏi người phụ nữ trên báo là ai, người phụ nữ trong điện thoại
là ai, thế nhưng người rời đi trước là cô nên cô cảm thấy mình không có tư
cách chất vấn Tần Mặc.
Cô đang muốn trả lời câu hỏi của Tần Mặc nhưng cô không biết giải
thích như nào, càng không biết cách đối mặt với Tần Mặc ra sao.