nhẹ giọng nói: “Hình như là dì cả của tôi tới! Bụng tôi đau quá! anh đưa tôi
tới phòng vệ sinh đi.”
Tô Song Song nói xong thì nắm chặt lấy cánh tay của Âu Dương Văn
Nhân. Cô không muốn thể hiện sự cô đơn và thương tâm của mình để cho
Âu Dương Văn Nhân thấy. Cô đã thua Tần Mặc rồi nên không muốn tôn
nghiêm của mình cũng mất đi.
Âu Dương Văn Nhân có vẻ thật sự tin tưởng Tô Song Song đang đau
bụng, cẩn thận dìu cô đi tới phòng vệ sinh, đứng tại nơi rửa tay gần cửa
phòng, tay Âu Dương Văn Nhân run run rút ra một điếu thuốc, rít một hơi
thật sâu mới kiềm chế được sự run rẩy của bản thân.
Hắn ta nhìn tới một nơi không xa, ánh mắt cực kỳ cay độc và khó chịu.
Khi Tô Song Song vừa đi vào phòng vệ sinh thì cô lập tức chạy tới một
căn phòng nhỏ, khóa trái lại. Cô cắn cánh tay của mình để ngăn cản không
cho mình khóc thành tiếng, thế nhưng khi nghĩ tới cảnh Tần Mặc không
nhìn mình mà cùng đi với một người phụ nữ khác thì…
Những ảo tưởng mà cô dựng lên đều bị đánh tan nát tới mức ngay cả bột
phấn đều không thừa lại. Tới cuối cùng cô phải hít thật sâu mới có thể dừng
khóc.
Hai mươi phút sau, khi Âu Dương Văn Nhân gọi điện cho cô thì Tô
Song Song mới có thể chịu đựng được nỗi đau lòng. Trang điểm lại một
chút rồi mới đi ra ngoài.
“Em cảm thấy thế nào? Hay là để anh đưa em về nhé?” Âu Dương Văn
Nhân nói xong thì đỡ lấy cánh tay của Tô Song Song.
Tô Song Song rất muốn quay về, vừa định mở miệng thì thấy Tần Mặc
đang đi tới đây. Cô liền nhích lại gần lồng ngực của Âu Dương Văn Nhân.