“Em…” Tô Song Song mãi mới tìm lại được tiếng nói của mình, ai biết
được người phụ nữ vẫn nói chuyện với Âu Dương Văn Nhân lại quay đầu
lại.
Cô ta bước nhanh tới cạnh Tần Mặc, ôm lấy cánh tay của Tần Mặc, cười
nói một cách tự nhiên: “Em vừa từ toilet ra, không thấy anh đâu nên tới
đây, xin lỗi đã để anh lo lắng.”
Tần Mặc nghe vậy thì nhìn cô ta, gật đầu nói: “Lần sau thì đừng chạy
loạn.”
Tần Mặc nói xong thì gật đầu với Âu Dương Văn Nhân, quay người dẫn
theo người phụ nữ đó đi, từ đầu tới cuối đều không nhìn Tô Song Song một
chút nào.
Tô Song Song đứng tại chỗ nhìn bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia,
đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn khi hít thở, tim đau như có ai đang đó
đang cầm lấy và móc nó ra vậy.
Hóa ra câu nói vừa rồi không phải nói với mình, hóa ra Tần Mặc có thể
dịu dàng như vậy với một người khác không phải là mình, hóa ra trong
lòng Tần Mặc thì mình cũng chẳng phải là cái gì!
“Hình như người đó là tổng giám đốc tập đoàn Tần thị, thật đúng là tuổi
trẻ tài cao a, anh ta và Viện Viện đúng là xứng đôi.” Âu Dương Văn Nhân
vẫn luôn nhìn hai người kia, nói tới đây mới cúi đầu nhìn tới Tô Song
Song.
“Song Song, em làm sao vậy? Tại sao sắc mặt kém vậy, khó chịu chỗ nào
sao?” Âu Dương Văn Nhân hình như vừa phát hiện Tô Song Song hơi lạ
nên khẩn trương hỏi.
Tô Song Song cảm thấy rất lạnh, lạnh tới mức run lên, run một lúc thì hít
thở càng thêm khó khăn. Cô tóm lấy ống tay áo của Âu Dương Văn Nhân,