Lúc này thì Tô Song Song quyết định không rời đi nữa, Tần Mặc cố ý
coi như không quen biết cô, cô không thể chạy trốn vào lúc này được, nếu
không thì giống như là cô còn rất quan tâm Tần Mặc vậy.
Tô Song Song dự định đối chọi với anh tới cùng. Dù cho răng có gãy thì
cô cũng phải cố mà nuốt, không thể để Tần Mặc xem thường được.
Nghĩ như vậy nên Tô Song Song nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói:
“Không có gì. Không thể để anh khó xử được, em cũng không đau lắm, dìu
em tới ghế sofa ngồi một lát là ổn rồi.”