chớp.
Tần Mặc vẫn như cũ hạ người xuống, khi đôi môi mỏng kề với miệng
nhỏ nhắn của Tô Song Song thì anh ngừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào
cô.
“Rốt cuộc đối với cô, tôi là gì?” Tần Mặc chậm rãi mở miệng, giống như
từng chiếc run nhẹ của đôi môi anh đều có như không lướt qua môi cô.
Tô Song Song vội vàng cẩn thận căng môi của mình ra, cô tự an ủi rằng
Tần Mặc chỉ là uống rượu, sau đến độ đùa giỡn điên khùng thôi!
Cô khóc không ra nước mắt, sợ nói sai mà kích động đến Tần Mặc, có
khi sẽ đem cô giết ngay tại chỗ, sáng hôm sau nếu như tỉnh rượu, cái gì
cũng không nhớ rõ, lại trở thành cô nhân lúc anh say mà quyến rũ, cô còn
muốn sống mà!