thần tượng!”
Sắc mặt Tần Mặc vẫn không tốt lắm, Tô Song Song khẽ môi, trong lòng
có chút mệt mỏi, nói thêm: “Tôi nghĩ anh là bạn tốt của tôi!”
Cái câu “bạn tốt” chính là cô bị bức đến nói ra, là nói bậy thôi, cô cảm
thấy mình nói ra từ “bạn bè” lớn như vậy mà cứ như ném cành ô liu. Nhưng
như vậy cũng như cùng Tần Mặc giải quyết rồi, chắc anh ta sẽ không nổi
điên nữa đâu!
Nhưng Tô Song Song không biết, chính cái câu “bạn tốt” cuối cùng đó,
đã đem toàn bộ sự mong chờ trong lòng Tần Mặc đập nát.
Anh đem cánh tay chống xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, thấy
cô không giống như nói dối, trong đôi mắt đào hoa hiện lên sự đau xót mà
chính anh của không phát hiện ra.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc như vậy, không biết vì sao trong lòng
cũng cảm thấy khó chịu theo, cô há miệng thở dốc, không biết nên nói gì,
bởi vì cô không biết lời mình vừa nói có chỗ nào sai.
Hiện tại Tô Song Song không muốn nghĩ tới quan hệ giữa cô và Tần
Mặc là gì, nói chính xác hơn là cô không dám nghĩ tới.
Bởi vì cô thấy được cô cùng Tần Mặc là hai người vô cùng xa cách. Nhất
là khi biết anh chính là thần tượng của mình, Tô Song Song tuy rằng ngoài
mặt tỏ ra ghét bỏ, nhưng trong suy nghĩ thì vô cùng ngưỡng mộ anh, nên
không dám suy nghĩ lung tung.
Tần Mặc đột nhiên hỏi như vậy, Tô Song Song đương nhiên hiểu được,
nhưng vì những quy định mà cô không cho bản thân ích kỉ nghĩ đến bản
thân.