“A! Xem đầu óc của tôi này, đây là chuyện lớn đó! Chuyện vô cùng lớn!
Có khả năng chúng ta đều hiểu lầm Nhị Manh Hóa rồi!” Bạch Tiêu nói
xong vội vàng lấy mấy tấm ảnh chụp trong túi quần đưa cho Tần Mặc xem.
“Cậu xem! Cậu mau xem này, đôi mắt của hai đứa bé này giống cậu như
đúc, tên ngoại quốc kia làm sao có thể sinh ra được đứa trẻ có đôi mắt
giống cậu được chứ!”
Tần Mặc nghe vậy, cúi đầu nhìn ảnh chụp, càng nhìn mắt càng phát sáng,
lúc này anh mới nghĩ tới, đến bây giờ anh cũng chưa từng gặp mặt hai đứa
bé này. Chưa gì đã nhận định bọn chúng không phải là con của mình.
Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, đôi mắt của hai đứa bé này vô cùng giống
anh, dường như là từ một khuôn đúc ra, không phải con của anh thì còn có
thể là của ai nữa!
“Tìm cơ hội làm xét nghiệm xem.” Tần Mặc nói xong lại xem ảnh chụp
hai đứa bé, khuôn mặt lạnh như băng lại toát ra một chút dịu dàng.
Bạch Tiên nghe vậy liền nở nụ cười: “Tôi đã phái người đi, có lẽ hôm
nay có thể làm xét nghiệm, ngày mai có thể biết được kết quả rồi.”
“Ừm, nếu là thật vậy chuyện của Chiến gia tạm thời dừng lại.” Tần Mặc
nói xong nhét tấm ảnh trên tay vào trong túi áo, đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Tiêu vội vàng đuổi theo, không hiểu hỏi một câu: “Rốt cục là cậu
muốn làm gì? Tiểu Tần Tần, đây là lần đầu tiên cậu gạt tôi!”
“Không phải chuyện quan trong gì cả.” Tần Mặc chỉ giải thích một câu
như vậy, không nói thêm gì nữa, Bạch Tiêu biết nếu Tần Mặc không muốn
nói, thì ai cũng không thể cậy miệng anh để moi thông tin, nên anh ta dứt
khoát không hỏi nữa.