Tô Song Song ra khỏi khu nhà cũng không trở về nhà, bây giờ cô quay
trở về có lẽ sẽ dọa hai bảo bối sợ, cô bụm mặt, nắm lấy tóc, tùy tiện tìm
một cái ghết ngồi xuống.
Thực ra trái tim Tô Song Song cũng vô cùng rối loạn, cô nhắm mắt lại,
cố gắng hô hấp, nỗi đau trên mặt không thể che giấu được nỗi đau trong
lòng.
Chỉ có bốn năm, vì sao Tần Mặc lại trở nên như vậy!
Nghĩ đến đây, Tô Song Song đột nhiên mở to hai mắt, nhíu mày, ghét bỏ
bản thân mình. Rõ ràng là cô bỏ đi trước, rõ ràng là cô không thể mặc kể tất
cả, vậy cô có tư cách gì yêu cầu Tần Mặc thủ thân như ngọc chờ cô.
Nhưng Tô Song Song vẫn có chút không cam lòng, ngày cô sinh đứa bé,
rõ ràng còn chưa tới một năm, Tần Mặc đã có người mới rồi, chẳng lẽ
những thứ tình cảm sâu đậm trước kia đều không thể chống lại được thời
gian sao?
Tô Song Song càng nghĩ càng đau đầu, trong lòng càng lúc càng khó
chịu, cuối cùng cô nắm lấy mái tóc vừa được sửa sang lại, muốn khóc, lại
cố nén lại không để mình khóc.
“Song Song?” Một tiếng gọi ngập ngừng, nhanh chóng khiến Song Song
lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Chiến Hâm
bốn năm không gặp lại, trong lòng Tô Song Song có một cảm giác không
nói nên lời.
“Chị họ!” Tô Song Song vừa mở miệng, liền kèm theo tiếng khóc nức
nở.
Chiến Hâm thấy mình không nhận lầm người, không quan tâm tới mình
đang đi giày cao gót, nhanh chóng chạy tới, đi đến đối diện Tô Song Song,
vươn tay nhéo lỗ tai của cô.