“Tại sao em quay về lại không tìm chị?” Chiến Hâm nói đến đây liền
giận dữ, trừng mắt nhìn Tô Song Song, hận không thể nuốt con sói mắt
trắng này vào bụng.
“Chuyện này… chị họ, em không muốn quay về Chiến gia.” Tô Song
Song biết mình đã gặp Chiến Hâm, nhất định ông ngoại cô sẽ bắt cô quay
lại Chiến gia, ấn tượng trở về Chiến gia trước kia, đến giờ Tô Song Song
vẫn cảm thấy không hề vui vẻ chút nào.
“Chị thực sự vì chuyện vày nên mới tới tìm em.” Chiến Hâm nói đến
đâu, thái độ bực tức đã buông xuống.
Cô nhìn Tô Song Song thành khẩn khuyên nhủ: “Tô Song Song, ông đã
già rồi, nói không lọt tai thì cũng chỉ có thể sống được vài nămnuawx, đời
này tiếc nuối nhất của ông chính là không thể che chở chu toàn cho hai mẹ
con em, để cho mẹ con em phải lưu lạc bên ngoài.”
“Tâm địa của em là hiềun lành nhất, cứ coi ông ấy như những ông già
khác, đến thăm ông nhiều một chút đi.”
Thái độ của Chiến Hâm mềm mỏng, còn Tô Song Song vẫn có ý kiến
riêng của cô. Tuy cô muốn từ chối nhưng lời nói đến miệng lại không thể
nào nói ra được.
“Không thì ngày mai em theo chị về đi? Có về Chiến gia hay không thì
để sau hẵng nói. Bốn năm rồi em mới về, thế nào cũng phải gặp ông ngoại
chứ đúng không? Bây giờ em nên đến thăm ông đi!” Chiến Hâm hiểu rõ
tính cách của Tô Song Song là chỉ thích mềm không thích cứng, nhẹ nhàng
khuyên cô.
Tô Song Song nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu. Chiến Hâm vừa thấy
Tô Song Song gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.