Bà vừa đi, chàng trai vừa đụng phải bà nhìn bốn phía, không thấy có ai,
hắn mở tay kia ra, vài cọng tóc liền bị gió thổi bay đi, hắn lập tức cười đắc
ý, vừa hát vừa đi khỏi.
Người giúp việc theo giờ này vội vàng đi tới bên một chiếc xe, cửa xe
kéo xuống lộ ra khuôn mặt Bạch Tiêu, người giúp việc theo giờ này cầm
gói tóc to đưa tới, nói: “Đây là tôi nhân lúc bọn họ không chú ý lấy kéo cắt
mấy sợi, không sai được đâu.”
Trợ thủ bên cạnh Bạch Tiêu liền nhận lấy, đưa một xáp tiền ra ngoài,
người giúp việc theo giờ này vui vẻ nở nụ cười.
Xe vừa lăn bánh, Bạch Tiêu nhận lấy túi, trong mắt sáng lấp lánh, nói với
người bên cạnh: “Mau đi tới bênh viện, càng nhanh càng tốt.”