Âu Dương Văn Nhân dễ dàng túm được hai tay Tô Song Song, đặt về
phía sau lưng cô, một tay giữ chặt lấy, còn tay kia thì nắm láy cằm Tô Song
Song, mặt đưa tới gần mặt Tô Song Song, tự mình kiểm tra vết thương.
Tô Song Song cảm thấy có một luồng hơi nóng phả qua, cơ thể bởi vì
quá khẩn trương mà cứng lại. Cô sợ hãi mở to hai mắt, liền thấy Âu Dương
Văn Nhân ở ngay trước mặt, cuống tới mức suýt nữa thét lên chói tai.
Lực chú ý của Âu Dương Văn Nhân đều tập trung trên mặt Tô Song
Song, cảm giác đầu Tô Song Song lui mạnh về phía sau, hắn ta lộ vẻ không
vừa lòng, dùng sức xiết chặt cằm Tô Song Song.
“Đừng làm loạn…” Âu Dương Văn Nhân còn chưa nói xong, phát hiện
ra tư thế bọn họ bây giờ dường như có chút không đúng lắm.
Hắn ta đưa mặt ra khỏi nửa bên mặt bị thương của Tô Song Song nhìn
vào mắt cô. Hai người nhìn nhau, Tô Song Song vội vàng trừng mắt, cau
mày, cảm thấy vô cùng kỳ quái nói: “Mau buông tôi ra.”
“Song Song, anh không muốn buông tay nữa!” Âu Dương Văn Nhân đột
nhiên xoay người, áp Tô Song Song vào tường.
Hắn ta cúi đầu thâm tình nhìn Tô Song Song, con ngươi màu xanh ngọc
phản chiếu bóng hình của Tô Song Song, trong đó tràn đầy tình cảm sâu
đậm đang được đè nén.
“Gì cơ?” Tô Song Song vẫn chưa rõ tình huống bây giờ là gì, ngẩng đầu
cười ha ha nhìn Âu Dương Văn Nhân, nhìn cánh tay bị hắn ta áp ở sau
lưng, có chút không hiểu.
“Song Song, anh nói là anh không muốn buông tay em ra nữa rồi! Sau
khi em ly hôn thì gả cho anh đi! Để anh làm ba của Bánh Bao và Màn Thầu
có được không?”