Âu Dương Văn Nhân nói vô cùng chân thành và tình cảm, hắn ta vừa nói
vừa cúi thấp đầu xuống, nói xong chữ cuối cùng, môi của hắn đã sắp hôn
lên môi của Tô Song Song rồi.
Đầu óc đang chậm chạp của Tô Song Song nháy mắt hiểu được Âu
Dương Văn Nhân muốn làm gì, lập tức nghiêng mình, tránh được nụ hôn
của hắn ta.
Miệng Âu Dương Văn Nhân chạm nhẹ vào má của Tô Song Song, hắn ta
ngừng lại một giây, chán nản buông tay Tô Song Song ra, lui về phía sau
một bước.
Tô Song Song lập tức hoảng hốt kéo áo của mình, cô xoay xoay mắt,
quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân cười khan một tiếng.
Trong mắt cô đầy vẻ dè dặt, cẩn thận hỏi: “Văn Nhân, anh say rồi à? Anh
yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ không còn nhớ gì về chuyện này hết!”
“Song Song!” Lúc này Âu Dương Văn Nhân cũng không thuận theo Tô
Song Song nữa, mà kéo cao giọng của mình lên một chút, vô cùng nghiêm
túc gằn từng chữ bộc lộ tâm ý của bản thân mình.
“Anh yêu em, nếu không như vậy sao anh có thể luôn ở bên người em?
Tại sao anh có thể đối xử với Bánh Bao và Màn Thầu như con ruột đươc?
Chẳng lẽ em còn không rõ sao? Em còn muốn trốn tránh tới khi nào?”
“Em…” Tô Song Song không bao giờ nghĩ đến việc Âu Dương Văn
Nhân sẽ thổ lộ với cô, giờ phút này Tô Song Song vô cùng hoảng loạn, hơn
nữa lại là cảm giác hoảng loạn mà bốn năm nay cô chưa từng có.
Ngay cả khi nhìn thấy Tần Mặc cô cũng không hoảng loạn đến như vậy,
bởi vì cô biết cô nhất định sẽ gặp lại anh, cho nên trong lòng đã có chuẩn bị
trước.