Thời điểm Tô Song Song lấy lại tinh thần Âu Dương Văn Nhân đã đi vào
phòng ngủ rồi, cô đứng ở hành lang trống rỗng cảm thấy lạnh vô cùng.
Cô dường như đang chạy trốn chạy về phòng ngủ của mình, Tô Song
Song không muốn nghĩ gì nữa, mặt cũng không rửa, răng cũng không đánh,
quần áo cũng không thay, nằm xuống đắp chăn bắt buộc mình phải ngủ.
Âu Dương Văn Nhân trở lại phòng ngủ của mình, trực tiếp đấm một
quyền vào tường, hắn ta nhăn mày càng sâu, lẩm bẩm nói: “Anh muốn
khống chế tình cảm của tôi sao? Nằm mơ! Anh đã sớm chết rồi, vĩnh viễn
đừng bao giờ nghĩ đến việc sống lại!”
Thực ra buổi sáng hơn năm giờ Tô Song Song đã tỉnh lại rồi, chỉ là cô
trốn tránh không muốn gặp Âu Dương Văn Nhân, sợ rằng tất cả những lời
ngày hôm qua không phải là do Âu Dương Văn Nhân say rượu nói ra, mà
là nghiêm túc nói.
Cô thật sự coi Âu Dương Văn Nhân là người thân của mình, nếu cô có
thể cô muốn ích kỷ một lần, không muốn phân rõ giới hạn cùng với Âu
Dương Văn Nhân.
Tô Song Song mơ mơ màng màng nằm trên giường tới hơn chín giờ, cô
thấy không thể lại ngủ tiếp, đang muốn đứng dậy, hình như bên ngoài
truyền tới tiếng cãi nhau nho nhỏ.
Cô đang muốn mở cửa, đột nhân cửa đã được người bên ngoài đá văng
ra, Tô Song Song lập tức đập mặt vào cánh cửa, nhanh chóng cảm nhận
được một cơn hoa mắt váng đầu.
“Song Song! Trời ơi Song Song! Không có việc gì chứ? Tại sao em lại
đứng ở cửa!”
Tô Song Song ôm cái mũi của mình, nước mắt lưng tròng, cúi đầu căn
bản là không rõ ai tới nhưng vừa nghe thấy tiếng, liền nhận ra ngay đó là