chị họ của cô Chiến Hâm.
Âu Dương Văn Nhân cũng vội vàng đi vào, kéo Chiến Hâm ra, đưa Tô
Song Song ngồi xuống giường.
Tô Song Song cảm thấy cái mũi của mình đã gãy mất rồi. Trong nháy
mắt cô cảm thấy luồng nhiệt chảy xuống, tay ôm mũi cũng cảm thấy ướt.
“Mau lấy giấy!” Âu Dương Văn Nhân gầm nhẹ một tiếng, Chiến Hâm
sửng sốt một chút vội vàng vào toilet lấy giấy. Âu Dương Văn Nhân cũng
không chờ nổi, bèn lấy khăn phủ gối bên cạnh lau máu mũi cho Tô Song
Song.
Bàn tay to của hắn ta nhẹ nhàng sờ sờ sống mũi của Tô Song Song, thấy
xương không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc này Chiến Hâm cũng đi tới, nhét giấy vào mũi Tô Song Song, thô lỗ
xé mấy tờ, cẩn thận lau mũi cho Tô Song Song.
“Tại sao em lại không cẩn thận như vậy, đứng ở cửa làm gì! Đã lớn như
vậy rồi, không thể để cho chị đỡ lo lắng một chút sao?”
Chiến Hâm chính là người như vậy, không thừa nhận sai lầm của bản
thân, hơn nữa cho dù là quan tâm cũng vô cùng hung dữ chuyên quyền.
Tô Song Song đã sớm quen với tính cách của Chiến Hâm, cũng không
nói gì nhưng Âu Dương Văn Nhân không quen, hắn nhịn không được châm
chọc nói: “Nếu cô không xông vào nhà tôi, làm sao có thể xảy ra chuyện
như vậy?”
“Tôi xông vào nhà anh? Đúng rồi! Anh rốt cục là gì của Song Song?
Song Song sao em có thể ở đây được? Thu dọn cùng chị quay trở về nhà
của chúng ta!” Chiến Hâm hung hăng quen rồi, nhất là đối với chuyện của
Tô Song Song.