Tô Song Song chỉ sợ Chiến Hâm đưa ra yêu cầu này, cô ấp úng làm bộ
như không nghe thấy, nhưng Chiến Hâm lại rất hiểu Tô Song Song, hơi
dùng sức túm vai Tô Song Song.
Giọng nói của cô trầm xuống: “Song Song, tế bào ung thư trên người
ông nội đã lan rộng, cũng đã là chuyện của năm nay, em khiến ông được
yên tâm mà đi đi!”
“Cái gì?” Tuy Tô Song Song không có khái niemj gì về ông ngoại hết,
nhưng thời điểm biết được trước kia không phải ông cố ý vứt bỏ mẹ của cô,
oán hận đã không còn sâu nữa.
Vốn Tô Song Song đã mềm lòng, lúc này vừa nghe Chiến Hâm nói ông
cụ không còn nhiều thời gian, nghĩ nghĩ vẫn gật đầu: “Được, chuits nữa em
sẽ mang đứa bé đi thăm ông.”
Tô Song Song nói đến đây, lại lo lắng nói thêm một câu: “Nhưng em và
đứa bé nhất định sẽ không thể cuốn vào sự tình của Chiến gia được, chị họ,
em họ Tô, cho nên em sẽ không về Chiến gia.”
Trong lòng Chiến Hâm thầm nghĩ: bây giờ Tô Song Song còn có hai đứa
bé, trong đó có một đứa là con trai, có thể trở về Chiến gia hay không đã
không phải chuyện mà cô và Tô Song Song có thể tự quyết định được.