cô. Cô quay đầu lại trong vô thức.
Lúc quay đầu, có thứ gì đó bắn vào mặt cô, cô duỗi tay lên sờ, còn chưa
phản ứng lại đó là gì, thì thấy Âu Dương Văn Nhân che ngực trái, chậm rãi
ngã xuống.
Tô Song Song phản ứng kịp, vội vàng tiến lên, hoảng hốt gọi một tiếng:
"Văn Nhân!"
Âu Dương Văn Nhân ngã vào trong lòng Tô Song Song, hít thở gấp gáp,
hắn ta vươn bàn tay đầy máu ra kéo tay Tô Song Song, há to miệng nhưng
nói không ra lời.
Người Âu Dương Văn Nhân mang đến tiến lên, ngăn cách họ với đám
người của Chiến gia. Tô Song Song cũng nắm lấy tay Âu Dương Văn
Nhân, sợ tới mức hét lên một tiếng: "Mau gọi xe cứu thương! Gọi người
đi!"
Không khí trong khu vườn đang hết sức kích động, ngay lúc tất cả mọi
người đang hết sức căng thẳng ngoài cửa lại vang lên những tiếng động lộn
xộn.
Tô Song Song còn tưởng là xe cứu thương đã chạy tới, vội vàng ngẩng
đầu nhìn, nhưng cô không nhìn thấy bác sĩ áo trắng, mà là Tần Mặc mặc
tây trang đen đang tiến đến với vẻ mặt lạnh lẽo.
Tô Song Song ngây dại, lúc này Âu Dương Văn Nhân lại dùng sức nắm
chặt tay Tô Song Song, cắn răng nhịn đau hỏi: "Song Song, cô có thể đồng
ý với tôi một điều trước khi tôi chết không, gả cho tôi nhé!"
Tô Song Song vừa nghe thấy chữ chết, cả người run lên, lập tức thu hồi
ánh mắt trên người Tần Mặc, cúi đầu bối rối nhìn Âu Dương Văn Nhân sắc
mặt tái nhợt.