thoáng qua những kẻ cách đó không xa đang dần dần chạy tới chỗ này, túm
tay Tô Song Song không buông.
"Không được, Văn Nhân, nếu tôi đi, sau này sẽ không còn gặp lại con tôi
nữa!" Trong lòng Tô Song Song biết rõ, nếu hôm nay cô đi thật, để con lại
chỗ này, người ông ngoại mạnh mẽ kia căn bản sẽ không trả con cho cô.
"Chúng ta ra ngoài có thể dùng pháp luật..." Âu Dương Văn Nhân còn
chưa nói xong, thì nghe thấy cách đó không xa vang lên một tiếng quát khẽ
phẫn nộ vẫn giữ trầm ổn: "Tên nhóc này từ đâu xuất hiện?"
Tô Song Song vừa nghe thì quay đầu lại, lúc thấy Chiến lão gia ngồi trên
xe lăn thì trái tim nhảy lên, nhất là lúc thấy phía sau ông ta có hai mươi
mấy người cầm vũ khí. Cô vội vàng chắn trước mặt Âu Dương Văn Nhân.
"Song Song, quay lại!" Chiến lão gia khó thở, chụp tay vịn xe lăn, đây là
lần đầu tiên Tô Song Song thấy Chiến lão gia nổi giận.
Cho dù Chiến lão gia đã tuổi già sức yếu, khí thế kia vẫn không thuyên
giảm, ngược lại vẻ hung ác càng lắng đọng qua năm tháng.
Tô Song Song bị ông quát như vậy, sợ tới mức run lên nhưng nghĩ đến
con mình đang trong tay ông thì lại không sợ hãi nữa.
"Chiến lão gia, xin ông hãy trả con lại cho cháu, nếu không cháu sẽ kiện
ông!" Tô Song Song vừa nghe Âu Dương Văn Nhân nhắc tới pháp luật thì
đã tự tin hơn nhiều, Chiến lão gia và con mình không có quan hệ huyết
thống trực hệ gì.
Chiến lão gia vừa nghe, hừ lạnh một tiếng: "Song Song, trong thành phố
này mà cháu lại nói chuyện luật pháp với ông? Đó là cháu cố của ông!"
"Vậy thì sao?" Tô Song Song nói xong giang hai tay bày ra một mảnh vỡ
bình hoa mới vừa bị ném vụn, dùng sức đè lên cổ.