hắn phản ứng nhanh nhẹn, chạy nhanh hơn so với Âu Dương Văn Nhân đá
ngã hai vệ sĩ giữ cửa xuống đất.
Âu Dương Văn Nhân đang muốn nhấc chân đá vào cửa, đột nhiên nghĩ
chắc Tô Song Song đang dựa vào cửa, hắn ta vội vàng kêu một tiếng:
"Song Song, em tránh ra, anh đạp cửa vào đấy nhé!"
Tô Song Song vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vội vàng lui lại mấy bước. Âu
Dương Văn Nhân nghe thấy tiếng động, biết Tô Song Song đã né ra chỗ
khác, đá văng cửa ra.
"Ầm!" một tiếng, chấn động đến mức Tô Song Song thấy đau đầu, có
điều cô lại không quan tâm, đứng lên, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Âu
Dương Văn Nhân.
Tô Song Song không nghĩ tới Âu Dương Văn Nhân lại xông tới, cô sợ
tới mức nhìn nhìn vào hắn ta, thấy đã không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở
ra, lo lắng hỏi: "Anh vào bằng cách nào? Anh đi mau, đây chính là thế gia
hắc đạo, tôi không muốn liên lụy anh..."
"Anh đưa em ra ngoài!" Âu Dương Văn Nhân nói xong thì bắt lấy cánh
tay Tô Song Song, kéo cô ra ngoài
Tô Song Song mới đi một bước đã dừng lại: "Con tôi còn ở đây, tôi
không thể đi!"
"Cái gì, mấy đứa bé bị bắt lại rồi?" Âu Dương Văn Nhân biết rõ còn cố
hỏi.
"Văn Nhân, tôi phải dẫn con đi!" Tô Song Song nói xong thì đi về, Âu
Dương Văn Nhân lại giật mạnh cánh tay của cô, dẫn cô đi.
"Song Song, anh không biết hai đứa nhỏ đang ở đâu, chúng ta đi ra ngoài
trước, sau đó nói chuyện với Chiến lão gia." Âu Dương Văn Nhân nhìn