Người dẫn đầu sửng sốt một phen, lắc lắc đầu, Âu Dương Văn Nhân
nhíu mày, khẽ quát một tiếng: "Vô dụng! Không phải tôi nói tôi vừa đến thì
thông báo cho Tần Mặc chuyện Tô Song Song bị Chiến gia bắt đi sao?"
Lúc này trong hai mắt màu xanh ngọc của Âu Dương Văn Nhân lộ ra sự
tức giận, cả khuôn mặt cũng căng cứng, khí thế ép người, lộ ra vẻ tối tăm
khó nói lên lời, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Dạ!" Người dẫn đầu cúi đầu, sợ đến mức không dám thở mạnh.
"Giờ thông báo cho Tần Mặc đi! Sau đó, trong vòng 20 phút các người
phải mang người ra cho tôi!" Âu Dương Văn Nhân nói xong thì dẫn đầu đi
tới nhà Chiến gia.
Chiến gia rất có danh tiếng trong thành phố này, cùng với Tần Gia nắm
giữ nam và bắc của thành phố, vốn không có ai dám trêu chọc. Chiến lão
gia vừa bệnh, phòng bị của Chiến gia lại càng lơi lỏng.
Âu Dương Văn Nhân đi qua, báo rằng mình tìm người của Chiến, trong
chớp mắt cửa được mở ra. Âu Dương Văn Nhân đột ngột làm khó dễ, đá
ngã người bảo vệ đang điều khiển cửa lớn.
Trong giờ phút này, không đợi người Chiến gia phản ứng lại, người bên
Âu Dương Văn Nhân bên lập tức xông vào.
Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song bị nhốt tại trong phòng khách
lớn nhất nhờ máy nghe trộm trong điện thoại, hắn ta đi thẳng đến chỗ đó,
nhờ vậy bớt đi không ít chuyện.
Hắn ta mang người vọt tới, còn chưa đến gần đã nghe thấy Tô Song
Song khàn cổ họng kêu: "Thả tôi ra ngoài..."
Âu Dương Văn Nhân nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tô Song Song,
mày nhíu lại càng sâu, không nói hai lời chạy nhanh. Bốn người sau lưng