Tô Song Song vẫn không thể nào nói ra, sợ lại kích động tới Âu Dương
Văn Nhân, hắn ta làm chuyện gì đó quá khích.
“Văn Nhân, chuyện này đợi vết thương của anh lành lại rồi hẵng nói có
được không? Chuyện đó… Dục Tú vẫn đang ở bên chị họ của tôi, tôi đi
đón thằng bé về đã…”
Tô Song Song nói rồi muốn xoay người đi nhưng Âu Dương Văn Nhân
lại không hề buông tay cô ra, cứ như vậy nhìn Tô Song Song nửa ngày, hắn
ta cũng không có ý thỏa hiệp.
Tô Song Song bắt đầu giận rồi, hiện giờ cô rất lo lắng cho Dục Tú, sợ
Chiến Hâm sẽ đưa bé về nhà họ Chiến, vậy cô thật sự không thể đưa thằng
bé về rồi.
“Anh bỏ tay tôi ra trước đi! Tôi phải đi đón Dục Tú về, tôi sợ tối rồi
thằng bé bị đưa về nhà họ Chiến.” Tô Song Song vừa nói vừa tiếp tục giãy
dụa.
“Song Song, anh van xin em đó! Lẽ nào em vẫn không thể quên đi người
đàn ông đó? Hắn rõ ràng lăng nhăng bên ngoài, hắn không chỉ ở cùng với
một người phụ nữ đâu!” Âu Dương Văn Nhân nói đến đây liền ngưng lại
một lúc.
Động tác của Tô Song Song trong nháy mắt liền cứng ngắc, ánh mắt của
cô buồn bã, mặc dù luôn nói với mọi người rằng bản thân muốn cắt đứt
quan hệ với Tần Mặc nhưng chỉ trong lòng cô mới biết trong long mình khó
chịu bao nhiêu.
“Song Song, em ở bên anh thì hắn ta mới mất hết hi vọng, em mà tiếp
tục dây dưa với hắn thì thân phận của Bánh Bao và Màn Thầu sẽ không
giấu diếm nổi nữa đâu, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng cần có bố! Mà anh là
người thích hợp nhất!”