Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song cứng đầu, hơn nữa cũng rõ
điểm yếu của cô chính là hai đứa con.
Quả nhiên Tô Song Song nghe đến đây không giãy dụa nữa cũng không
hé một lời, hắn ta cũng chẳng nói gì nữa, cứ như vậy nắm tay cô lẳng lặng
chờ đợi.
“Văn Nhân, ngày mai tôi với anh ấy sẽ đi giải quyết ly hôn, chuyện của
chúng ta có thể để tôi suy nghĩ được không, để tôi đi đón Dục Tú về trước,
tôi ly hôn xong hẵng nói chuyện kết hôn được không?”
Đây xem như là thỏa hiệp lớn nhất của Tô Song Song hiện giờ, Âu
Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song một cái, thấy cô đã hơi dao động,
biết hiện giờ không thể bắt ép cô thêm nữa.
Hắn ta mới buông tay Tô Song Song ra, cúi đầu, vô cùng suy sụp nói:
“Vậy em đi đi, Song Song, anh sẽ rất đau…”
Tô Song Song sững sờ, xoay người, cảm xúc toàn thân cũng không được
vui vẻ, cô gật gật đầu, lại ý thức được Âu Dương Văn Nhân không nhìn
thấy, liền nói một câu: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, tôi… tất cả cứ đợi ngày
mai tôi giải quyết ly hôn xong đã rồi hẵng tính.”
“Anh sẽ coi như là em đồng ý rồi, nếu không anh thật sự không dám
tưởng tượng những ngày tháng không có em và các con sẽ như thế nào
đâu.” Âu Dương Văn Nhân nói xong liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại, Tô
Song Song nhìn vết thương trên ngực hắn lại bị rách ra, trong long sốt ruột:
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
Bác sĩ vừa vào liền đuổi Tô Song Song ra ngoài, Tô Song Song hoảng sợ
đứng ngoài cửa, hơi lung túng không biết nên làm gì.
“Âu Dương thiếu gia, mặc dù vết thương trên người cậu không nghiêm
trọng nhưng cũng không thể dày vò quá mức như vậy! Đây là cố tình làm