Chiến Hâm lần đầu tiên hơi chột dạ, nghe Tô Song Song nói những lời
xa lạ như vậy, cô không hề tức giận, chỉ khúm núm giải thích: “Ông nội nói
phải để bọn trẻ ở lại, tuổi của ông già như vậy rồi, chị không thể phản bác
chọc giận ông…”
“Chiến Hâm!” Tô Song Song thật sự nổi giận rồi, gầm nhẹ một tiếng,
đáng sợ tới mức Chiến Hâm ở đầu dây bên kia còn sửng sốt: “Bọn trẻ rốt
cuộc đang ở đâu!”
“Tô Song Song em quát gì mà quát chứ! Ông nội già như vậy rồi, em bảo
ông chơi đùa với cháu ngoại vài ngày thì đã sao chứ! Lẽ nào chị còn phải
đoạt chúng nó lại hả?” Chiến Hâm cũng giận rồi, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa
có ai dám quát với cô như vậy.
“Vui đùa vài ngày? Chiến Hâm, chị dám chắc ông ngoại không đổi họ
của chúng thành họ Chiến sao? Nếu ông và chị không trả con cho em, ngày
mai em sẽ tố cáo hai người!”
Tô Song Song hét xong, cả người dường như mất hết khí lực, dựa vào
tường của bệnh viện, thu mình vào như một đứa nhỏ.
Chiến Hâm cũng bị Tô Song Song chọc giận, cô từ trước tới giờ chưa
từng bị người khác uy hiếp, ngữ khí lạnh đi rất nhiều: “Bọn trẻ không thể
nào trả cho em, em muốn thì đi tố cáo đi!”
Chiến Hâm nói xong, liền tắt điện thoại, Tô Song Song nắm chặt điện
thoại, trong nháy mắt cô khóc không thành tiếng, cô thật sự nghĩ không
thông, sao vừa về nước mà cuộc sống đã trở nên rối loạn như thế này chứ.
Tô Song Song im lặng cả nửa ngày mới bình thường trở lại được, cô vỗ
vỗ mặt mình, trong lòng bắt đầu tính toán, Dục Tú ở bên nhà họ Chiến, mặc
dù có thể thằng bé sẽ bị dọa dẫm nhưng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.