Ngày mai cô đi ly hôn với Tần Mặc trước, mang Bánh Bao về, sau đó đi
tìm luật sư, đưa Dục Tú trở về.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song hít hít mũi, cô tự cổ vũ mình cố gắng lên,
hiện giờ không thể ngã xuống, bắt buộc phải kiên trì tới cùng!
Tô Song Song sợ Âu Dương Văn Nhân lại hỏi cô chuyện kết hôn, buổi
tối không vào trong nữa, chỉ ân cần hỏi bác sĩ về bệnh tình của Âu Dương
Văn Nhân, nhìn thấy hắn ta tạm thời không gặp nguy hiểm gì liền ngồi ở
ngoài phòng bệnh cả đêm.
Lúc này trong căn nhà cũ của nhà họ Tần, Tần Mặc đang ngồi trong
phòng khách, nhìn nhóc con luôn miệng khóc đang được bảo mẫu ôm trong
lòng, cảm thấy hơi đau đầu, anh suy nghĩ một hồi, đứng dậy, vươn tay hơi
cứng ngắc, bảo mẫu sửng sốt, vội đặt Bánh Bao vào lòng Tần Mặc.
Bánh Bao trong lòng Tần Mặc vẫn khóc nhưng không còn khóc to nữa,
mà chỉ thút thít vài tiếng, kèm theo khuôn mặt dịu dàng của bé. Lực sát
thương lớn hết sức, khóc tới mức Tần Mặc ý chí sắt đá còn cảm thấy hơi
khó chịu.
“Nhóc con có muốn cưỡi ngựa không?” Giọng của Tần Mặc rất lạnh
lùng nhưng nội dung lại khiến tất cả mọi người xung quanh hơi bất ngờ.
Bánh Bao mím môi, nhìn bả vai của Tần Mặc, vẫn không nhịn được sự
hấp dẫn liền gật gật đầu, Tần Mặc đưa hai tay giữ vào eo của bé, vừa nhấc,
trong nháy mắt bé liền ngồi lên vai Tần Mặc.
“Ha ha! Con cao hơn ba rồi!” Bánh Bao vừa ngồi lên, trong nháy mắt
tâm trạng đã tốt hơn trước, trẻ con dễ buồn mà cũng dễ vui, ngay lập tức
không khóc nữa mà còn cười rộ lên.
Tần Mặc vừa nghe thấy hai chữ baba, sắc mặt trong nháy mắt liền đông
cứng lại, hơi ngoảnh đầu nhìn bàn chân nhỏ của Bánh Bao, hỏi một câu: