Tô Song Song nhìn Tần Mặc đang đi về hướng mình, theo bản năng lùi
vài bước, từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Tần Mặc tàn nhẫn như
vậy.
“Tôi… Tôi nợ anh cái gì?” Lúc Tô Song Song dựa vào chiếc cửa lạnh,
vừa muốn mở cửa, Tần Mặc lại giữ tay cô lại, nhanh chóng nâng tay cô lên.
Bàn tay lạnh của Tần Mặc bỗng trở nên nóng bỏng, trong khi Tô Song
Song sững sờ liền bị anh đè lên người, giữ cô ở trên cửa.
Tần Mặc nửa trên chẳng mặc gì áp vào người cô, Tô Song Song trong
nháy mắt cảm thấy một luồng khí nóng ập tới, bỗng chốc cô chíu mày, cảm
thấy có gì đó không đúng nhưng lại không hề phản ứng xem chỗ nào không
đúng.
“Tô Song Song, em nợ anh rất nhiều!” Tần Mặc vừa mở miệng, một hơi
nóng phả vào mặt Tô Song Song, vì Tần Mặc nghiêng đầu, nên hầu như hơi
nóng đều phả vào lỗ tai của Tô Song Song.
Tô Song Song sợ tới mức run cả người, nuốt nước miếng ực một cái,
động đậy muốn thoát khỏi tay của Tần Mặc nhưng càng động đậy, Tần Mặc
càng đè chặt hơn.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy có thứ gì đó dần dần cứng lên, dính
vào người cô. Trong chốc lát cô không dám động đậy nữa, cả người căng
thẳng ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, trong mắt ngập tràn bối rối.
“Tần… Tần Mặc, anh mau thả tôi ra!” Giọng nói Tô Song Song bắt đầu
run rồi!
“Cô với người khác thì được, với tôi thì không được sao? Tô Song Song,
cô rõ ràng biết chuyện đó tôi không phải cố ý! Cô rõ ràng hiểu mà! Tại sao
vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng chứ!”