Tô Song Song cắn môi gật gật đầu, Tần Mặc vẫn luôn không hé răng nói
một lời, chỉ có điều vẻ mặt của anh thay đổi tới mức khó nhìn, thực sự rất
dọa người.
“Có mang theo giấy chứng nhận kết hôn không?” Bác gái nhìn Tần Mặc
một vẻ mặt lạnh như băng, liền cảm thấy hơi sợ hại, trong lòng nghĩ hay là
nhanh chóng xử lý tên ôn dịch này đi thôi.
“Anh có mang theo không?” Tô Song Song vốn không biết ly hôn còn
cần mang theo giấy chứng nhận kết hôn, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn Tần
Mặc, đây cũng là lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thẳng Tần Mặc từ sáng
tới giờ, mới phát hiện sắc mặt của anh cực kì khó coi, hơn nữa sắc mặt còn
tái nhợt, nhìn có vẻ không khoẻ.
Tần Mặc cau mày, lắc đầu, cũng xoay người nhìn Tô Song Song, hai
người nhìn nhau, Tô Song Song vội vàng hoảng loạn quay đi.
“Anh làm sao mà lại không mang theo giấy chứng nhận kết hôn chứ!”
Tô Song Song than thở, không biết nên làm thế nào.
“Anh cũng chưa từng ly hôn.” Tần Mặc rất bình thản nói, nói xong hai
người chẳng còn biết nói gì nữa, cứ như vậy ngại ngùng ngồi trên ghế.
Bác gái này không thể chịu nổi nữa, đứng lên, khoát tay áo, hét lên:
“Được rồi được rồi! Cảnh như hai người tôi đây gặp nhiều rồi, chính là
không thể ly hôn, đừng làm nữa, có chuyện gì về nhà cố gắng thương
lượng, ly hôn gì chứ!”
Tô Song Song mím môi, nhìn bác gái một cái, vẫn ngại ngùng không thể
nói ra vì sao bọn họ ly hôn.
“Đi!” Tần Mặc bỗng đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng Tô Song Song
nghĩ Tần Mặc có thể muốn đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, vội vàng đi theo
anh.